Ly P.Nguyen

thương mẹ cảm khái

In Uncategorized on September 23, 2014 at 2:22 pm

có đứa con nào bất hiếu hơn tôi

đi học rồi lại không học được

bao công sức khó nhọc của mẹ yêu tích lại

tôi cũng dốt nát mà chẳng thành công

nhớ những chiều đông

mẹ về với tập tài liệu dày sau xe máy

mẹ dồn hết cả cho tôi đấy

bảo: bài vở đấy mày học mà ấm thân

bao chữ nghĩa xếp hàng dần

chữ được chữ không rụng rơi ra đầu cả

những ước mơ hoài bão rồi cũng đội nón mà đi cả

con chỉ ước được đảo ngược thời gian

nếu không phải là mẹ, con làm sao mà học được tiếng anh

rồi vượt biên đổi gió đi một tí

nếu không phải là mẹ con làm sao có chí

mà bỏ công theo đuổi một đường riêng

con cứ làm hỏng làm biếng chẳng làm siêng

đời đẩy con sang một dòng nước khác

con ước gì con đã ở một không gian khác

con ước con chẳng là con ở nơi đây

con ước con là con của ngày xưa

là mộng mơ của mẹ, là ảo tưởng của thời áo trắng

con mang theo mình ước mơ trong như giọt nắng

rồi con lại tự mình đánh vỡ nó mà thôi…

niềm vui của con mỗi ngày trong thực tại

là biết mẹ khỏe mẹ còn làm cơm 😀

nghe mẹ cáu mẹ giận mẹ ùm xum

niềm vui của con may mắn của con

con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi!

con chỉ chán thân con tội lỗi

học dốt mà làm cũng ngu si

con chẳng biết con thành giống người gì

con chỉ thấy mình sướng vì có mẹ

con chỉ làm được tứ thơ vụng về ngọng nghịu

con cũng chỉ vẽ ra như vậy mà thôi

mỗi ngày con mong được ăn cơm của mẹ

lại giống ngày xưa khi còn cấp một

hết cấp một rồi đến cấp hai ba

đạp xe lòng vòng rồi về nhà thấy mẹ

ước tuổi thơ mãi chẳng tàn phai…

thôi con xin ngừng nói dông dài

những ngôn những từ không chủ điểm

con chỉ muốn ca rằng con mang ơn mẹ

suốt đời này con báo đáp khôn nguôi.

Advertisements

một góc bé bồng bông

In Uncategorized on September 23, 2014 at 2:01 pm

Em nhớ mỗi lần nằm gối tay anh

Thở hồn hển và mơ về mái ấm

Em nhớ trái tim anh căng đầy nhịp đập

Và môi anh buông khẽ lời yêu

Vòng tay anh dang rộng áng trời chiều

Nơi đó em có một góc nằm be bé…

tự vấn

In Uncategorized on September 23, 2014 at 1:53 pm

Mái nhà xưa, ôi mái nhà xưa

nơi trái tim tôi đong đầy kí ức

tôi thấy tim mình nhói đau trong lồng ngực

tôi đã nhầm rồi cô bé ly ơi

tôi phải làm gì cho thời gian trôi

mình tôi lẻ bóng và đơn côi mỏi mệt

trách số phận lại cứ an bài

cuốn tôi vào những xoáy u hoài

tự hỏi

tới bao giờ mới là cuối mùa xuân.